Truyện Mới

.

Chàng Quý Tộc Độc Thân - Sherlock Home Tuyển Tập

Chàng Quý Tộc Độc Thân
Câu chuyện xảy ra trước ngày cưới của tôi vài tuần, vào những ngày tôi còn ở chung với Holmes tại phố Barker. Một hôm, sau lần đi dạo buổi chiều trở về nhà, anh thấy một lá thư trên bàn. Hôm ấy tôi ở lì trong phòng suốt ngày vì trời bổng đổ mưa đột ngột với những cơn gió lớn. Ngồi thu mình trên ghế bành, với những đống nhật báo vây quanh, tôi đọc miết tờ này sang tờ khác. Đọc mãi cũng chán, tôi bèn ném chúng sang một bên và nằm ườn ra, quan sát cái phong bì nằm trên bàn, và tự hỏi không biết người đàn ông quý tộc gửi thư cho Holmes là ai?

Thập Nhị Thần Trùng - Truyện Ma Kinh Dị

Một giòng họ bị Thần trùng bắt 18 mạng người trong vòng có 3 tháng! - Những xác chết mới chôn được vài tháng bị quật lên ,thấy bộ xương đã bị Thần trùng “nhai” gần hết !-Những tiếng kêu khóc rên rỉ dưới mồ khi bị Thần trùng “khảo đả”…Một cặp mắt sáng lòe trong đêm tối …Một hình thù đầu trâu mặt ngựa hiện ra dưới ánh trăng mờ …và bắt hồn nạn nhân đem đi!...

Xưa kia ở bên Tàu bỗng nảy ra 12 con quỷ dữ ,chuyên giết những người cùng họ với 1 người chết “nhằm vào giờ độc”.12 con quỷ đó gọi là “Thập nhị thời thần”.Người Việt gọi là “12 Thần trùng”.

Vì chúng giết hại nhiều nhân mạng quá ,dân Tàu phải kêu cứu đến các đạo sĩ (tức là môn đồ Lão tử)..Và 1 đạo sĩ rất cao tay đã trỗ phép “thiên la địa võng” vây bắt được 12 con quỷ dữ đó .đem nhốt vào 1 cái hòm lớn ,dán lá bùa lên nắp đậy kín ,rồi thả bè trôi sông .Hòm trôi ra biển Đông ,sóng gió đưa giạt dần xuống biển Nam (nghĩa là tới hải phận Việt nam).

Bấy giờ có 1 người dân chài Việt nam ,ngồi thuyền ra biển đi câu cá .Tên hắn là Tín (không rõ họ gì) .Hắn trông thấy cái hòm trôi đi nên nghĩ là hòm của cải châu báu gì đó chăng …bèn tò mò xáp tới vớt lên ,mở ra xem .Thế là 12 Thần trùng được giải thoát tràn lên đất Việt để hại dân ta .

Thần Trùng - Truyện Ma Kinh Dị

Văn Phòng Ám Sát - JackLondon

Lời tựa của NXB

Văn Phòng Ám Sát - JackLondon
"Văn Phòng Ám Sát" là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp văn học của Jack London - " Nhà văn vô sản đầu tiên của thế giới phương Tây , ngôi sao chổi rực sáng phía chân trời của thế kỷ XX " (Irving Stowe)

"Văn Phòng Ám Sát" là dấu tích cuối cùng trong đời nhà văn Mỹ tiến bộ này . Ông đã không sống cho đến ngày hoàn thành tác phẩm . Nhà văn Robert L.Fish đã dựa trên các ghi chú chi tiết của ông để viết nốt phần kết của câu chuyện . 47 năm sau ngày ông tự vẫn , tác phẩm này mới được ra mắt độc giả Mỹ . Chẳng bao lâu sau đó , nó đã được dựng thành phim , và đón nhận sự tán thưởng nhiệt liệt của khán giả khắp mọi nơi .

Độc giả có thể nhầm lẫn xếp "Văn Phòng Ám Sát" với các tiểu thuyết hình sự , giết người máu me hay súng ống giật gân vẫn xuất hiện nhan nhản trên thị trường sách báo Mỹ . Cuốn sách với cái tựa khá "kích động" này , tuy cũng chứa đựng các cảnh săn đuổi gay cấn và đấu trí phức tạp , thực sự chính là một tiểu thuyết Xã hội mang màu sắc Triết lý , trong đó có thể hiện tâm sự của chính tác giả . 

Audio Kinh Dị - Tiếng Gào Trong Đêm

Ghe chòng chành giữa dòng nước, tôi sợ hãi ngồi bám chặt mạn thuyền, mắt láo liên nhìn trời đêm sáng lờ mờ ánh trăng mười chín. Chúng tôi ngồi dồn đống trong khoang thuyền. Hai tên đàn ông to người chèo ghe gõ nhẹ trên mui báo hiệu đã đến nơi tạm an toàn, chúng tôi có thể cử động đôi chút. Người chèo mũi vén tấm lá che mui nhìn vào.
"Bây giờ mình phải đi bộ một khoảng, tui dẫn hai người một lần. Chia ra để khỏi lộ. Mấy người khác cứ ngồi đợi đến phiên, nhớ đừng nói chuyện lớn tiếng."
Hắn dẫn hai người đàn bà ngồi sát cửa mui đi trước. Cả đám ngồi đợi ẩn nhẫn. Tim tôi chưa hết hồi hộp đập thình thịch thể như bất cứ người nào ngồi gần cũng đều có thể nghe được nhịp ấy. Phong nắm tay tôi. Tay Phong đẫm mồ hôi và lạnh. Tôi phải ngồi bệt và khom lưng, hai đầu gối co đụng cằm, gọn lỏn trong lòng Phong. Khoang ghe quá chật cho mười người ngồi lèn nhau, phía ngoài còn tấn mấy buồng chuối mùi nhựa nồng chát. Bên trái tôi, cha mẹ Phong dúi sát nhau. Một bé trai độ bốn, năm tuổi, bị uống thuốc ngủ, nằm im lìm trong lòng cha nó. Bà vợ ngồi kế bên, chân trái đạp chân tôi nhưng hình như bà không biết và tôi cũng không thể dời chân đi nơi khác. Đành chịu. Người con gái ngồi kế có lẽ là em gái bà, mặc bà ba đen như gái quê, mặt từa tựa nét.
Khí trời đêm hơi lạnh nhưng bên trong khoang, nóng hầm hơi người. Hình như cái nóng hậm hực ấy tăng gấp bội vì trộn lẫn với nỗi căng thẳng bập bùng ngập ngụa không gian. Tôi lén nhìn đồng hồ giấu trong ngực áo. Khoảng 2g15 sáng. Tôi thì thầm nơi tai Phong "Hơn hai giờ sáng rồi anh." Phong gật nhẹ đầu. Người đàn ông chèo lái ngồi im như pho tượng. Đôi khi ánh mắt của hắn lấp lánh nhẹ dưới ánh trăng khi chớp. Cái mũi dài mang nét khoằm khiến mặt hắn lộ đầy vẻ gian ác nhưng nụ cười nở rộng với hàm răng thưa làm giảm bớt ấn tượng xấu nơi người đối diện. Hắn mặc áo bà ba đen, tay áo xắn quá cùi chỏ.
Audio Kinh Dị - Tiếng Gào Trong Đêm

Truyện ngắn - Bỏ cuộc

Bỏ Cuộc

Ngày đầu tiên cô gặp anh, tóc cô còn dài, còn xù, còn mảnh. Trên tay vẫn đeo mấy cái vòng gớm ghiếc như trừ tà, lông mi chẳng thèm sắp xếp lại cho ngay hàng thẳng lối. Cô đụng anh trên hành lang. Ối! Á! Xin lỗi! Bảng vẽ cọ màu rớt lung tung túa lua xua lên hết cả. Cô giương đôi mắt mèo lên, quắc một phát. Anh co rúm cả người.
Cô lúc ấy chưa từng yêu ai. Khiếp, mới chỉ 18 thôi mà. Cô chu mỏ nói vậy khi cả hai đang đi ăn cùng nhau lần đầu tiên tại quán ăn sau trường, trước cái tròn mắt dẹt của anh. Cái quán đó bé xíu, ẩm thấp, mà đông. Cô ăn hồn nhiên, mồ hôi chảy trên trán cũng chẳng buồn quẹt. Miệng luôn hồi: Ăn đi, ăn đi. Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm. Trời ạ, bỏ sa tế vào mới ngon này. Líu ra líu ríu.
Anh dạo ấy đã đủ điềm tĩnh rồi, vì yêu đương cũng kha khá. Thảng hoặc tự nói với lòng không yêu nữa. Nhưng khi cả hai ăn xong, đứng dậy, nhìn cô lúi húi moi một cục tiền lẻ trong túi ra, đưa cho anh phần của mình một cách thản nhiên và tự nhiên nhất trên đời, thì một điều gì đó buồn cười đã xuất hiện. Buồn cười như chính cái cách cô trố mắt mèo, hỏi: “Cười gì đấy?” vậy.
Sau này, anh hỏi: “Ngày xưa yêu anh như thế nào?”. Cô nằm trong lòng anh và trả lời nhẹ bâng: “Em thích đôi mắt của anh. Nó mệt mỏi và xấu xí, rồi tò mò không biết anh hay thức khuya làm gì mà để đôi mắt ra nông nỗi ấy nhỉ? Từ hôm đó, em luôn đi ngang phòng đào tạo để xem hôm ấy anh có tiết không. Nếu có, em sẽ đứng đực mặt ra, suy nghĩ rằng anh đang ở cái xó xỉnh nào trong cái trường này nhỉ, rồi lỉnh ngay tới đó, giả vờ tình cờ, giả vờ xởi lởi, thảo mai. Hoặc là chỉ cần trong câu chuyện của tụi bạn xuất hiện tên anh thôi, là tim em đập cứ như sắp bị nhồi máu. Buồn cười nhất là lần đầu tiên anh nạt em khi chúng ta vô tình đi ngang qua một cái ổ điện bị bật nắp rất nguy hiểm. Em ngây thơ định đưa tay vào đóng nắp lại, bị anh quát một câu “Trời ơi cái đồ khùng này, muốn chết à?” rồi kéo tay em ra. Từ lúc đó trở đi, em nhận ra em chỉ muốn được duy nhất anh bảo vệ mà thôi”. Những lời nói ấy, thề là những điều đẹp đẽ nhất mà anh từng nghe được. Xúc động không gì tả nổi. Anh kéo cô tới gần hôn, miệng liên hồi: “Thương quá! Yêu quá”.

Truyện ngắn - Bỏ cuộc


Truyện ngắn - Bà Nội

Bà nội

Cũng như bao đứa trẻ khác cùng làng, tôi lớn lên với hương lúa chín của làng quê nhỏ bé miền trung du. Tuổi thơ của tôi là bà nội, là những bông hoa gạo rực lửa đốt cháy cả dòng sông lạnh ngắt. Những đêm đông, tôi thiếp đi trong hương trầu thơm nồng, trong câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa bà kể.
Những tối hè nằm trên chiếc chõng tre, tiếng ru của bà cùng tiếng gió từ chiếc quạt nan đưa tôi vào giấc ngủ. Tất cả cứ thế bình lặng và yên ả trôi theo tiếng thở của thời gian. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi trong trí óc non nớt của tôi, bà là tất cả.
Tôi không có mẹ - hay nói đúng hơn - mẹ đã ra khỏi cuộc đời tôi từ khi tôi mới là đứa bé hai tuổi. Còn cha – tôi chỉ nhớ đó là người đàn ông dong dỏng cao. Mỗi khi tết đến, người đàn ông đó lại về thăm bà và tôi, đi cùng một người đàn bà và hai đứa trẻ.
Mọi người bảo đấy là cha và dì của tôi. Nhưng thường thì tôi chẳng quan tâm lắm đến họ, tôi chỉ thích chơi với hai đứa bé thôi. Đứa bé gái mặc chiếc váy trắng viền đăng ten - chiếc váy mà cả trong giấc mơ, tôi cũng chưa bao giờ mơ được mặc. Thằng con trai mặc áo trắng bỏ thùng.
Lúc ấy trong đôi mắt của tôi, chúng là thiên thần, còn tôi chỉ là một con nhóc xấu xí. Hơn thế chúng lại có rất nhiều kẹo. Những chiếc kẹo xanh đỏ thật hấp dẫn khác hẳn với thanh chè lam bà thường cho tôi ăn.
Truyện ngắn - Bà Nội

Audio Lịch Sử - Thăng Long Nổi Giận

Thăng Long Nổi Giận

Hoàng Quốc Hải

SƠ GIẢN PHẢ HỆ NHÀ TRẦN
Để bạn đọc tiện theo dõi các nhân vật trong truyện, tác giả tạm sắp xếp một giản yếu tới tối giản về phả hệ nhà Trần.
Audio Lịch Sử - Thăng Long Nổi Giận

Phụ Nữ Thông Minh - Radio Online

Đã qua rồi cái thời phụ nữ ngoan ngoãn và khờ khạo được cánh đàn ông tôn vinh là "nữ hoàng hậu phương". Giờ đây họ kháo nhau, phụ nữ thông minh mới là hậu phương vững chắc, bởi thời buổi này không thể chỉ dựa vào mỗi vào cái đầu của đàn ông mà rất cần thêm bộ não của đàn bà hỗ trợ từ nhà đến công ty. Đặc biệt, phụ nữ thông minh mới có khả năng ban phát cuộc sống thú vị.
Nhưng có thực sự là sống với phụ nữ thông minh sẽ thú vị?

Audio Truyện Kinh Dị - Trốn Tìm

Audio Truyện Kinh Dị - Trò chơi trốn tìm


Trò chơi trốn tìm


"Không", Jackson nói với nụ cười rụt rè. "Tôi xin lỗi nhưng tôi không chơi trốn tìm."
Đó là đêm Giáng Sinh, và chúng tôi gồm mười bốn người ở trong ngôi nhà. Chúng tôi dùng một bữa tối vui vẻ, tất cả đang muốn vui chơi - chỉ là tất cả ngoại trừ Jackson. Khi một người đề nghị chơi trốn tìm thì có tiếng ồn ào cổ vũ chỉ có duy nhất Jackson là phản đối.Hình như không phải Jackson từ chối chơi "Anh có khỏe không?" ai đó hỏi.

Tàu Muộn - Truyện Audio Kinh Dị

- Anh về đi, tàu sắp chạy rồi.
Nhiên thầm thì bên tai chồng, đôi môi tô màu hồng sen trượt nhẹ qua vành tai của anh, dừng lại nhấm nhá đầy cố ý ở chân tóc. Mùi CK Men ngọt và quyến rũ làm tê rần đầu lưỡi.
- Anh không thích em đi về nhà ngoại, nhà đó âm u bí ẩn quá. Nhà gì chỉ toàn là đàn bà. Hết ngoại, đến các dì, đến má em, ai cũng luẩn quẩn không dứt đi nổi. Nhà cổ như viện bảo tàng trăm năm. Anh sợ em về lại líu ríu ở luôn!
- Em chỉ ở 1 ngày, thuyết phục má chịu vào Sài Gòn với mình là đi về ngay. Anh đừng lo.
Anh ôm xiết Nhiên rồi rời ra đột ngột:
- Ôm thêm chút nữa là bắt em ở lại luôn. Cho trễ tàu!
Vậy mà trễ tàu thật.
Tàu Muộn - Truyện Audio Kinh Dị

Nhung nhớ là nỗi đau biết thở


Trước đây em không hiểu rằng có được ngày mai nhưng chưa chắc đã có được tương lai nên đã vô tình bỏ mặc những thứ tưởng chừng như gắn bó với mình mãi mãi. Giống như cách em đã đánh mất anh.

Em những tưởng ai đến và nói yêu đối phương trước thì có nghĩa là người đó yêu nhiều hơn. Anh nói yêu em, khoảnh khắc anh nắm lấy bàn tay em, em đã nghĩa anh không thể buông nó ra trước trừ khi em muốn buông tay. Em sai rồi phải không anh? Vì dù vẫn yêu em, anh cũng buông tay vì cái nắm tay không còn ấm áp nữa.

Thứ tốt đẹp có em không chịu giữ, mất rồi em lại quay quắt nhớ nhung rồi cố gắng kiếm tìm.

Giờ em mới nhận ra, nhung nhớ chính là nỗi đau biết thở, nó tồn tại mọi nơi trong em, đến mức chỉ cần nghe bài hát anh thích thôi cũng thấy đau lòng, nhìn bức ảnh có anh cũng đau lòng, ngay cả khi im lặng không khóc, chẳng cười, cũng đau đớn đến nao lòng vì sự tiếc nuối những gì đã qua.

Nỗi đau biết thở ấy tuần hoàn chảy mãi trong em, hối hận vì không giữ chặt anh, hận mình không thể hiểu được anh khi anh còn ở ngay bên cạnh. Em tưởng mình đã khiến anh hài lòng, vì không bao giờ em thấy được nỗi buồn hiện lên trên gương mặt anh.

Nhung nhớ là nỗi đau biết thở


Giờ em mới hiểu, là anh đã cố chấp che giấu sự cô đơn ngay trong chính tình yêu của mình. Anh để em yêu thương anh một cách tự do, còn bản thân anh dù muốn hay không vẫn mỉm cười chấp nhận. Em không hay rằng cũng có lúc anh trở nên yếu đuối và cần dựa vào em, chỉ vô tâm tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Em hiểu, yêu mà vẫn thấy cô đơn thì nên can đảm rời đi, bởi càng ở lại chỉ càng tự chán ghét bản thân mình hơn, như kẻ lạc giữa biển khơi bám được chiếc thuyền mà lại không biết hướng nào để đến được bờ. Yêu thương như vậy sao gọi là hạnh phúc.

Giờ em không còn anh ở bên, nụ cười của em như không có linh hồn, ngày càng giống như đang sống trong một chiếc vỏ ốc, luôn lo sợ bị người khác làm tổn thương. Anh ra đi để lại cho em bài học về cách yêu thương một người, nhưng cũng khiến em quên luôn cách làm thế nào để đơn độc vượt qua sự tổn thương, bởi một thời gian quá dài em phụ thuộc vào anh…

Không biết đến bao giờ em mới hết nhớ anh, có lẽ là khi nỗi đau của em ngừng thở, nhưng con người đâu chỉ có một nỗi đau…




GreenStar

Càng Trưởng Thành Càng Cô Đơn - GreenStar

CHƯƠNG 1: CÔ ĐƠN

Cô đơn…

Cô đơn. Cô là cô độc, đơn là một mình. Cô đơn là sự cô độc xuất phát từ trong lòng, trong tim của một người và không phải ai cũng tháo bỏ được nó.
Có người coi cô đơn như kẻ thù.
Một số khác lại nhìn nhận nó như điều hiển nhiên.
Số còn lại không nhận ra cô đơn, vì cô đơn quá lâu nên thành thói quen và mặc định đó là thói quen của mình.
5 tuổi, ta cô đơn vì bị bỏ rơi, bị ai đó làm tổn thương.
10 tuổi, ta cô đơn vì sự phản bội.
15 tuổi, cô đơn vì sự chia ly.
20 tuổi, cô đơn vì đơn giản muốn một mình và đang trải qua giai đoạn khủng hoảng ở tuổi 20 - đó là cố gắng tìm kiếm cho mình một mối tình, để rồi vội vã, rồi vấp ngã, rồi sợ hãi và trở nên cô đơn.
25 tuổi, nhiệt huyết vẫn còn, nhưng lạc lõng giữa biển đời, suy cho cùng cũng là cô đơn.
30 tuổi, cô đơn vì những lần nhớ lại một vài khoảnh khắc trong quá khứ.
40, 50, 60 tuổi, cứ đi cho hết chặng đường đời, nếu mãi chưa tìm ra lý tưởng sống, mục đích sống thì lẽ dĩ nhiên là sẽ cảm thấy cô đơn thôi. Và càng trưởng thành thì càng cảm thấy cô đơn, bởi đâu đó trong vẻ ngoài lớn dần theo thời gian là một trái tim yếu đuối vì bị bào mòn bởi thời gian, trở nên chai sạn, dạn dĩ hơn với những thứ gọi là yêu thương.
Ta có thể than thở và nói “Tôi muốn một mình!”, nhưng ít người đủ can đảm để nói “Tôi muốn cô đơn!”, đơn giản vì ta sợ sự cô độc, sợ phải một mình trong mãi mãi. Cứ thế, cô đơn được hiểu đơn giản là “một mình.”
Nhưng nếu ta chấp nhận cô đơn như một con người, chẳng phải mọi thứ sẽ khác hơn sao?
Trong cuộc đời này, đôi khi ta luôn phải đón nhận những con người, những mối quan hệ ta không hề muốn. Nhưng điều đó không do ta quyết định và mỗi người đi qua cuộc đời ta đều có một vai trò nhất định. Có người cho ta yêu thương, có người cho ta bất hạnh, có người lại vội vã ra đi khiến ta tiếc nuối. Tất cả họ đều khiến cuộc sống của ta có màu, có hương vị và có cả thứ gọi là “KÝ ỨC!”
Vậy nên, cuộc sống của ta đã từng có người đó, ta đã từng hẹn hò, hạnh phúc, đau khổ vì người, đã từng…
Người ấy nào có xa lạ, người ấy tên là CÔ ĐƠN.

CÀNG TRƯỞNG THÀNH CÀNG CÔ ĐƠN

Truyện Audio Tiếu Lâm - Tuyển Tập Ba giai Tú Xuất

Ba Giai là một biệt danh của một danh sĩ Việt Nam nổi tiếng ở cuối thế kỷ 19. Ông được biết nhiều bởi tài làm thơ châm biếm mà đối tượng chính là các quan lại tham nhũng, các người trọc phú. Trong giai thoại dân gian, ông được biết đến như là một người trong cặp bài trùng Ba Giai - Tú Xuất. Tuy nhiên, theo lời truyền tụng trong dân gian và ý kiến của một số nhà nghiên cứu, Ba Giai còn có thể là tác giả của một thi phẩm chính luận Hà thành chính khí ca, gồm 140 câu thơ lục bát, được cho là sáng tác ngay sau khi Hà Nội bị quân Pháp xâm chiếm ngày 25 tháng 4 năm1882.

Tú Xuất (??-??) tên thật là Nguyễn Đình Xuất (người gốc làng Chuông, Xã Phương Trung, huyện Thanh Oai Hà Tây Cũ) là một nhân vật có thật sống vào cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam, ông và Ba Giai đã tạo nên một giai thoại Ba Giai - Tú Xuất "thứ nhất Ba Giai, thứ hai Tú Xuất" được mọi người nhớ đến ở đất Hà Thành (cũ), Ông là một người thông minh, tri thức hơn người nhưng hay gặp thất bại trong khoa cử, từ đó sinh ra tính hay bông đùa, trêu cợt, đặc biệt là đả kích vào những thói hư, tật xấu và những tiêu cực của người đương thời.

Anh đã có người thương

Trích dẫn trong sách " Đợi đông gõ cửa em sẽ nói yêu anh "


Anh đã có người thương - Trích đoạn " Đợi đông gõ cửa em sẽ nói yêu anh "

Đa tình kiếm khách vô tình kiếm - Truyện Audio

Truyện Audio - Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm

Tác phẩm: Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm
Tiểu Lý Phi Đao, Huyết Tâm Lệnh
Tác giả: Cổ Long
Dịch giả: Khuyết danh

Lời Dẫn:
“Hắn cảm thấy rằng hắn cứ sống cho trọn vẹn với lòng hắn, ai bảo hắn quân tử cũng được, ai bảo hắn là thằng ngu, hắn cũng không hề cãi lại, hắn cho lòng hắn mà thôi.”
Lý Tầm Hoan, cái tên đã mất trên giang hồ mười mấy năm trước chợt quay về… Tòa dinh thự xưa, người anh kết nghĩa thân thương, bằng hữu giang hồ giang tay đón chàng quay về. Cùng lúc, giang hồ rúng động tin Mai Hoa Đạo cùng lúc tái xuất giang hồ.

Những bông hoa của cô bé ida - Truyện cổ Andersen

Những bông hoa của cô bé ida - Truyện cổ Andersen



Cô bé Ida lẩm bẩm :

- Những bông hoa tội nghiệp của mình héo tiệt cả rồi. Mới tối qua còn đẹp là thế mà hôm nay đã tàn ! Tại sao thế, anh nhỉ ?

Em cất tiếng hỏi một anh sinh viên, một người bạn lớn tuổi của em, đang ngồi trên một chiếc trường kỷ nghe em nói. Anh sinh viên biết nhiều chuyện hay và đang cắt bìa cứng thành những hình ngộ nghĩnh : nào là quả tim, bên trên có các bà tí hon đang nhảy múa, nào là hoa, nào là lâu đài nguy nga có cửa sổ mở ra mở vào được.

- Tại sao hoa của em hôm nay có vẻ buồn rầu ủ rủ ư ? Là vì đêm qua chúng đi khiêu vũ chứ sao !

- Hoa thì nhảy làm sao được hở anh ?

- Có chứ ! Đến lúc tối mịt, khi chúng ta đi ngủ, chúng vui chơi, nối thành vòng tròn, nhảy múa với nhau. Hầu như đêm nào chúng cũng có dạ hội khiêu vũ, em ạ !

- Ở đấy họ có cho trẻ con vào không, anh ?

- Có. Cả hoa cúc và linh lan nữa

- Hoa nhảy ở chỗ nào cơ ?

- Em có đến trước của lâu đài nghỉ mát mùa hè của nhà vua, nơi có một khu vườn ta trồng vô vàn hoa, bao giờ chưa ? Chắc em đã trông thấy những con thiên nga bơi lại gần em khi em vứt bánh mì cho chúng đấy chứ ? Đấy, dạ hội khiêu vũ tổ chức ở chỗ ấy đấy !

Bảy năm (Phần 1) - Radio Vỉa Hè 360

* Nghe Radio - Vỉa hè 360 *

Bảy năm, cô đã cố hết sức đuổi theo, muốn giữ anh bên cạnh mình, muốn một ngày nào đó anh có thể quên đi bóng dáng luôn luôn ở trong lòng anh.
Nhưng mỗi đêm dài khi người ta tĩnh tâm, cô mới hiểu được, trái tim anh từ trước đến nay vẫn không thuộc về cô.
Bảy năm (Phần 1) - Radio Vỉa Hè 360


Vỉa hè cười số 1


Số

Linh lém: Số bốn có gợi nhớ cho mày một ý tưởng nào không?
Phương Phì: Có chứ, nhiều là đằng khác, này nhé: 4 mùa trong 1 năm này, 4 cạnh của một hình tứ giác này, 4 góc vuông của môhj hình chữ nhật,.... và còn nhiều nhiều nữa
Linh lém: vậy còn 400 mày vay tao tuần trước thì sao????
Phương phì: Ờ...ờ thì...

Trắng

Thấy AD đang soi trước gương, MR vỗ vai:
MR: Dạo này tôi thấy bà trắng ra như bông cao vậy nha!
AD: Ôi, thế hả! Mà bông cau chứ.
MR: Ừ, bông cao là "BAO CÔNG" đó con ngu, haha
AD: Giỏi thì đứng lại tao xem thằng cờ hó...

Khoe

AD khoe với MR.
AD: Sinh nhật tôi mẹ tôi tặng 4 tấm vải liền để may áo.
MR: Thế hả? Mẹ cậu biết rõ số đo của cậu thật
AD: Đứng lại coiiiii...

Toa tàu kinh dị

5:00am. Broadway, Manhattan, NewYork

* Reng, reng, reng.
Tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại di động, đánh thức người đàn ông vẫn còn đang trong tư thế ngái ngủ, trong một căn hộ trên đường Broadway. Ông ta vươn tay nhấn nghe.
- Ông Smith phải không?
- Vâng, tôi đây.
- Chúng ta gặp chuyện lớn rồi.
Smith ngồi bật dậy, cố lắng nghe thật kĩ tất cả những điều mà người kia nói. Tai ông ta ù đi. Ông vội vã mặc quần áo, hôn tạm biệt người vợ đang ngủ ngon và nhanh chóng dời khỏi nhà. Sáng mùa đông lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi trên con đường vắng Broadway. Rảo bước thật nhanh, ông rẽ lên một nhà ga tàu điện trên cao gần nhất. Và lặng lẽ kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Chuyến tàu lao đi vun vút trong màn sương dày của sáng sớm. Hôm nay, sương mù rất đậm, dù là trong thành phố nhưng hầu hết các tòa nhà đều đã bị che phủ bởi lớp sương dày đặc, cảm tưởng như con tàu như đang bay vào cõi hư vô.
Adams Smith, chuyên viên sinh học cao cấp của tập đoàn Amaz Industries, chuyên nghiên cứu về các chủng virus mới và các loại virus chưa rõ nguồn gốc. Từng tốt nghiệp bằng sinh học ứng dụng tại MIT, đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu cho Nasa trong chương trình hệ sinh thái sao Hỏa, trước khi làm việc cho Amaz Industries. Điều gì đã lôi kéo ông từ làm việc cho một tổ chức không gian về đầu quân cho một tập đoàn gần như không có tên tuổi? Hai năm trước, ông phát hiện ra một chủng virus mới chưa được con người biết đến, có khả năng giết chết triệt để các tế bào ung thư mà hầu như không gây đau đớn cho bệnh nhân. Nasa muốn chuyển giao dự án của ông cho bộ Y tế nhưng ông không đồng ý. Đúng lúc đó thì Amaz.Ind đã nhảy vào tuyên bố tài trợ không giới hạn cho dự án này của ông. Vì đam mê nghiên cứu và theo đuổi các mục tiêu cá nhân, ông đã từ bỏ Nasa. Hai năm sau, dự án đã đạt được những mục tiêu không tưởng thì một sự việc đã xảy ra…
Chuyến tàu lao vun vút trong màn sương mù xuống Hạ Manhattan, Smith ngồi dựa đầu vào cửa sổ, cố gắng căng mặt nhìn cảnh vật xung quanh nhưng vô vọng. Dự báo thời tiết hôm qua đâu có thông báo hôm nay sương mù dày đặc đến vậy. Đang tập trung vào không gian bên ngoài thì tiếng loa thông báo, chuyến tàu sắp đến bến cầu Brooklyn, cũng là nơi Smith phải xuống nhưng lạ một điều, con tàu dường như không giảm tốc độ. Bằng trực giác của mình, Smith biết đã có chuyện xảy ra. Quả đúng như vậy, con tàu lao qua bến mà không dừng lại. Smith đứng dậy đập vào thành cửa ra vào của con tàu và cố gắng gọi lớn:
- Dừng tàu lại, tôi phải xuống bến này.


Bến xe buýt hắc ám

Vector Harrison lặng lẽ bước xuống khỏi chuyển xe bus 304 cuối cùng của ngày. Đường phố New York đã bắt đầu chuyển sang đông, thời tiết đã cũng dần lạnh lẽo. Công việc dồn đống nhưng Vector vẫn chưa giải quyết xong. Cuối tuần này còn là deadline cho bản dự án nhưng anh vẫn chưa có một ý tưởng khả thi nào. “Thôi kệ! Rồi đâu sẽ có đó thôi”. Anh thầm nghĩ rồi lại nhét headphone vào tai, phiêu theo những điệu nhạc réo rắt. “Này, cậu ơi giúp tôi với”. Vector giật mình quay lại. Một ông cụ đang chống gậy lê từng bước trên con đường lạnh một cách khó khăn. - Cậu ơi giúp tôi với. Ông cụ nhắc lại một lần nữa. Vector bỏ tai nghe, tiến tới gần.

- Cụ ơi, cụ đi đâu vậy. Trời lạnh thế này rồi, con cháu cụ đâu?

Ông cụ thở khó nhọc, mặt xám đi có lẽ vì lạnh và đói, tay run run cầm một vật

- một lon nước ngọt đã bẹp dí, méo mó không rõ để làm gì:

- Tôi đang trên đường về nhà, cậu làm ơn đưa tôi đến trạm xe bus kia với, người nhà tôi đang đợi ở đó. Vừa nói, ông vừa chỉ tay về trạm xe bus phía xa xa… …

- Cháu là người nhà của cụ à, bố mẹ cháu đâu rồi? Cô bé con không nói gì, đôi mắt như vô hồn nhìn về phía trước, chân liên tục đung đưa. Chỉ nhìn anh rồi lại quay mặt đi.


LIÊN HỆ

Name

Email *

Message *